Không trả lời. Câu hỏi thật là ngu độn. Graber và Sauer bắt đầu thu dọn
đá và gạch vụn. Họ làm việc chậm chạp vì luôn gặp những tảng bê tông và
gióng sắt cong queo. Họ không trông thấy gì dưới trời mờ và ánh lửa cháy
lập lòe.
Graber bèn bỏ công việc thu dọn mò mẫm để đi dọc theo bờ tường cái
hầm bị phá hủy. Thỉnh thoảng y dán tai vào tường nghe, hai tay sờ soạng
trên mặt tường nứt nẻ. Y cố sức chú ý nghe xem có tiếng gọi hay tiếng
người kêu, đồng thời cũng tìm một khe hở khả đĩ bước vào trong hầm. Nếu
có người bị vùi lấp thì phải mau mau cứu cấp.
Thình lình y rờ phải một bàn tay đang cựa quậy vội kêu lên:
- Có ai trong này không?
Y hấp tấp bới gạch vụn để tìm cái đầu. Không thấy gì. Bàn tay vẫn cựa
quậy.
- Anh ở đâu? Nói lên một tiếng cho người ta biết! Nói lên!
- Ở đây - Người bị chôn nói cạnh tai Graber - Tôi bị đè lên người, đừng
kéo mạnh.
Bàn tay vẫn cựa. Y bới đám gạch vụn và sờ thấy cái mặt, y sờ đúng cái
miệng.
- Lại đây cấp cứu. Có người bị nạn!
Một vài người đang đào gần đấy. Y nghe thấy tiếng Steinbrenner. Y bảo
người bị nạn:
- Nhoai người lên có người sang đào đống gạch phía bên kia.
Graber đứng nép vào tường để cho mấy người đi qua. Rồi lại hấp tấp
đào.