THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT
Erich Maria Remarque
Erich Maria Remarque
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 4
Chương 4
Mọi người tỉnh giấc, hầm rung động. Tai ù. Từ trên trần mưa xuống vôi
và hồ. Súng phòng không phía sau làng nổ ran.
- Ra hết ngoài kia!
- Yên lặng! Tắt hết đèn lửa!
Một tiếng nổ dữ dội lại làm lung lay hầm. Có cái gì sập ầm ầm trong tối.
Đá và mảnh gỗ văng trên đầu. Ánh sáng tím rịm nhào lộn trước cửa hầm
đục lên nóc hầm.
- Có người bị kẹt dưới tường đổ!
- Bậy nào! Đó là góc tường trong chứ có gì đâu.
- Thôi đi, ra không chết chôn cả bây giờ.
Vài bóng người hiện ra khung cửa mở.
- Đồ ngu! Ở trong này ít ra còn tránh được mảnh bom.
Nhưng ai nào có nghe. Cái hầm này bị lung lay vì bom nổ có đến hai
mươi lần, có kẻ ớn nó cũng phải! Những kẻ sợ mảnh bom không dám ra
cũng có lý. Đây chỉ là vấn đề may rủi. Nguy hiểm bị chôn sống cũng không
kém gì nguy hiểm bị mảnh bom.
Họ chờ đợi trong sự hồi hộp. Ruột gan đưa lên tận cổ và hơi thở dừng lại.
Họ đợi tiếng nổ kế theo. Đợi rất lâu. Không có gì cả. Tiếng ầm ầm nổ ở xa,
họ biết rằng nguy hiểm đã qua rồi.