Graber hút một hơi thuốc dài và thổi khói ra thật xa. Cái vạt nhỏ đang
cháy âm ỉ trong tay theo nhịp hút thở của y bây giờ là vật đem lại ấm lòng
hơn cả, hơn cả bạn bè. Một cô bạn bé nhỏ xinh xinh, lặng lẽ, chỉ biết đem
lại cho y sự yên ổn...
- Mầy cũng đừng bận tâm đến nữa. Từ mười năm nay tuyên truyền đã
làm ta ù tai. Khó lòng mà nghe tiếng nói nào khác. Nhất là không nghe thấy
tiếng nói của lương tâm và tiếng nói hoài nghi, hai thứ tiếng nói đó không
có gì là om sòm. Mày có biết giáo sư Pohlmann không?
- Thầy dạy Sử ký và Tôn giáo của tao đấy.
- Chừng nào mày về, cố mà đến thăm thầy. Có lẽ thầy còn sống. Tao gởi
lời về thăm thầy.
- Tại sao lại không còn sống. Thầy có bị động viên không?
- Không
- Thế thì có sao. Thầy chưa ngoài 65 mà.
Fresenburg lội trên tuyết đi về phía làng bên, nơi đồn trú bộ đội của y.
Graber nhìn theo cho đến khi y đi khuất trong bóng tối rồi mới quay lại. Y
nhìn thấy bóng đen con chó đứng gần tường nhà thờ. Cửa mở, một tia sáng
nhỏ lòe ra trong chốc lát. Người ta đã treo những mảnh "bạt" trước cửa vào.
Chút lửa sáng thoáng qua cũng đủ ấm lòng trong chốc lát vì dầu sao người
ta cũng nghĩ đến một căn nhà rộng dân làng hội họp lúc tối. Graber đến gần
con chó. Nó sợ hãi lánh ra xa. Hai pho tượng bây giờ vứt dưới đống tuyết
cạnh cái xe đạp hoen rỉ. Người ta phải dẹp tượng ra ngoài vì cần rộng chỗ.
Graber đi về phía cái hầm làm đồn trú cho tiểu đội của y. Bốn cái xác
chết xếp hàng cách xa nhà thờ một chút. Người ta lại tìm thấy ba xác chết
từ tháng mười vùi dưới tuyết. Xác đã mềm và ướt sũng nước. Cạnh đấy còn