Y giơ tay về phía chân trời tối tăm:
- Người ta không buồn điều đình với chúng ta nữa. Chúng ta đã gieo rắc
căm thù và sợ sệt như Attila hay Thành Cát Tư Hãn. Chúng ta đã vi phạm
những cam kết của chúng ta và chúng ta đã dày xéo lên nhân nghĩa đạo
đức...
- Không phải chúng ta, thủ phạm là tụi SS. - Graber thất vọng mà cải
chính như vậy.
Graber muốn tìm Fresenburg để tránh mặt Immermann, Sauer,
Steinbrenner. Y muốn cùng Fresenburg nhớ lại tỉnh nhà yên tĩnh bên dòng
sông xanh, thời niên thiếu của hai người, ấy thế mà bây giờ y lại bị kéo về
hiện tại hãi hùng, y không đợi sự giúp đỡ của ai, nếu không phải của
Fresenburg, nhưng y đã mất hút Fresenburg ít lâu nay trong lúc lui binh hỗn
độn. Chính Fresenburg đã nói toạt ra những sự thật mà y rất sợ nghe nhất, y
chỉ muốn để lúc nghỉ phép được yên lặng tĩnh mịch mới để tâm đến.
Fresenburg tỏ vẻ khinh bỉ lính SS:
- Chúng ta đánh trận là đánh trận cho tụi SS. Đánh trận cho tụi SS, tụi
mật vụ, tụi lưu manh hèn nhát, tụi sát nhân, cuồng tín và điên rồ, để cho
đám cặn bã xã hội nắm quyền hành thêm một năm nữa. Chúng ta đã thua
trận từ lâu.
Trời đã tối hẳn. Cửa ngõ nhà thờ đều đóng kín không để lọt ánh sáng ra
ngoài. Mấy bóng người kỳ dị lăng xăng trước mấy cái cửa sổ, có người
đang lấy mền phù kín. Người ta cũng che kín cả lối xuống hầm và hầm núp.
Fresenburg đưa mắt nhìn cảnh quen thuộc:
- Chuột chù! Chúng ta đã trở thành chuột chù. Cả linh hồn chúng ta cũng
đã trở thành linh hồn chuột chù. Chúng ta đã thoái hóa quá nhiều.