cùng sinh trưởng tại một tỉnh nhà.
- Mày đã biết thế thì mày đến đây làm gì?
- Đến đây làm gì? Không đến đây thì đến trại tập trung hay bị xử bắn vì
cưỡng lại pháp luật.
- Tao không muốn nói thế. Mày đã lớn tuổi sao lại bị gọi khóa 1939? Trừ
khi mày tình nguyện.
- Năm 1939 tao già quá thật. Nhưng sau này đổi khác. Bây giờ người ta
gọi đến những người già hơn tao nữa. Thì mình cũng cố gắng đả thông tư
tưởng, mình không muốn đào ngũ trong lúc quốc gia hữu sự, mặc dù ai là
kẻ trách nhiệm chiến tranh. Việc này quả thật là hèn nhát! Chúng ta đã hèn
nhát ngay từ đầu, khi chúng ta bỏ thăm cho Hitler để tránh một sự khốn đốn
hơn. Bao giờ mình cũng tìm được cách biện hộ cho mình. Từ trước đến sau
chỉ toàn là bào chữa và hèn nhát!
Graber không muốn hiểu. Fresenburg đứng yên một lát rồi nói tiếp giọng
bình tĩnh hơn:
- Mày không muốn hiểu. Mày còn trẻ quá. Mày chỉ biết có cái cuồng
nhiệt bệnh hoạn tập thể, mày chỉ biết có chiến tranh. Nhưng tao, tao biết
trận chiến tranh trước và tất cả thảm họa kế theo. Chúng ta thua trận rồi, ít
ra mày cũng biết điều ấy chứ?
- Không.
- Không có vị tướng nào biết trách nhiệm của mình mà không ngưng
chiến từ lâu rồi. Chúng ta phí xương máu vô ích.
Y nhắc lại như điên dại:
- Vô ích, vô ích! Cũng không mong đạt được điều kiện hòa ước vinh dự.