đường. Người ta cũng không nghĩ đến việc thu gọn những bức tường gẫy
vụn để ở một xó nhà. Tượng Thánh Mẫu Đồng Trinh dang hai tay đã gãy
mất bàn tay ra đón thương binh. Cây thánh giá chỉ còn hình Ki-Tô đã gãy
một chân. Ít khi có tiếng người đau la hét, y sĩ vẫn còn thuốc tê để dùng.
Nước sôi trong một cái thùng. Chân tay cắt ra dần dần chất đầy một cái bồn
tắm kẽm lấy trong nhà đại úy trưởng ra. Một con chó không biết từ đâu
xuất hiện quanh những người bị thương rồi đến ngồi đằng cửa. Đuổi không
chịu đi.
Con chó chân cao, lông vàng chói như lửa, cái đầu dài và xinh đẹp.
Fresenburg nói:
- Đây không phải là chó nhà quê, con chó thật là đẹp.
Y tặc lưỡi gọi. Chó dõng tai nghe. Fresenburg nói ngọt ngào với con vật.
Graber hỏi:
- Mày tưởng nó đến tìm ăn hả?
Fresenburg lắc đầu:
- Ở chỗ khác chắc không thiếu ăn. Nó đến đây vì lẽ khác. Nó thấy có
nhà, có đèn sáng. Tao cho rằng nó đến tìm chỗ có người.
Hai người y tá khiêng một cái cáng ra. Họ khiêng thi hài một người chết
trong khi phẫu thuật. Con chó nhảy ra một bên. Nó nhảy lẹ làng như có dây
trun kéo. Rồi ngồi yên lặng nhìn Fresenburg. Anh này lại nói, rồi bước tới
một bước về phía nó.
Chó lùi lại bước nữa nhưng dừng lại nhìn Fresenburg vẫy đuôi khe khẽ.
Graber nói: