- Nó sợ.
- Ừ nó sợ thật, nhưng nó ngoan.
- Và chuyên ăn xác chết.
Fresenburg quay lại:
- Thì cũng như chúng ta vậy.
- Sao thế?
- Cũng như chúng ta vậy. Chúng ta cũng như con chó này, chúng ta dẫu
sao cũng vẫn cho mình là người tử tế, chúng ta tìm một chút ánh sáng, một
chút ấm lòng, một chút tình bạn.
Fresenburg mỉm cười với nửa mặt còn lại. Nửa mặt kia bị một cái sẹo lớn
làm tê liệt và hầu như chết rồi, người khác vẫn thấy kỳ dị khi trông thấy nụ
cười của y như bị gẫy ra khi đụng phải bức thành phía mặt ấy. Điều đó
không phải là sự ngẫu nhiên. Y lắc đầu và khúc khích cười làm rơi những
bông tuyết xuống đôi ghệt rồi nói:
- Chúng ta mất cả ý thức về sự bình thường rồi. Đã mười năm nay người
ta giam hãm chúng ta trong thái độ kiêu căng, vô nhân đạo, tội lỗi, một thái
độ vô nhân đạo bốc thấu đến trời. Người ta bảo chúng ta là chủng tộc làm
thầy thiên hạ, người khác phải phục tòng chúng ta như những tên nô lệ.
Y cười chua chát.
- Họ tâng bốc tụi mình để dễ bảo tụi mình nghe theo những người ngu
muội, những người nói khoác! Đã đẹp mặt chưa, làm thầy thiên hạ! Dĩ
nhiên chỉ những thằng vô tội là bị hạ trước tiên!
Graber nhìn y mà lấy làm kinh ngạc. Fresenburg là người bạn đồng đội
duy nhất đáng cho y tin cậy thực sự. Hai người quen biết nhau từ lâu, họ