- Rồi mày sẽ biết. Tại sao về nhà không lãnh lấy một mảnh bom vào
mông đít?
- Thì tao cũng tự hỏi vậy, mình nghĩ đến thì đã trễ quá rồi.
- Tao như mày tao cứ ở nhà thêm vài ngày. Lộn xộn thế này ai mà để ý.
- Ấy đây, về đến đây mới nghĩ ra... Graber đi qua làng. Làng này cũng
giống như làng trước. Những làng bị tàn phá, cái nào cũng như cái nào. Sự
khác biệt đáng kể là không có tuyết. Nhưng bù lại đã có một lớp sình lầy.
Giày lún xuống thật sâu, phải ra sức mới rút được chân lên mỗi bước đi.
Người ta đã kê ván trên đường phố chính để dễ đi lại. Bước lên ván bẩp
bênh, nếu giậm chân một đầu thì đầu kia ngóc lên.
Mặt trời chói chang, nóng hơn ở nước Đức nhiều. Graber lắng tai nghe
ngóng ngoài mặt trận. Tiếng trọng pháo khi tăng khi giảm nhưng không bao
giờ dứt hẳn. Y tìm cái hầm do người thư ký chỉ cho và ném bị vào một góc
trống. Y lấy làm cay đắng mà tự trách mình không biết nghĩ thêm một hai
ngày nữa; quả là không ai để ý đến sự có mặt của y. Y tiến ra đến ranh giới
làng. Hầm mới đào một cách vội vã, chứa đầy nước, bờ lở xuống dần dần.
Xa xa, bóng dáng một pháo đài bằng bê-tông.
Y vòng trở lại thì thấy đại úy Rahe ở trong làng. Ông ta đi trên những
miếng ván như một con cò đeo kính. Graber đến chào.
- Anh may mắn lắm đó. Anh đi khỏi là bỏ hết phép nghỉ.
Hai mắt ông ta nhìn chăm chăm Graber:
- Anh nghĩ ít ra cũng được cái gì cho bõ công chứ?
- Vâng, có.