- Thế thì hay rồi. Ở đây bùn sình ngập tới cổ. Đành là những vị trí này
chỉ tạm bợ thôi. Có lẽ rồi sẽ rút về những vị trí đằng sau. Anh có trông thấy
không? Đến đây phải qua những vị trí ấy.
- Không, tôi không thấy.
- Cách đây độ bốn chục cây số.
- Chắc đi qua lúc trời tối. Vả chăng tôi ngủ suốt mấy ngày đi đường.
- Ừ, chắc là vì thế.
Rahe nhìn Graber như có ý hỏi. Ông ta muốn biết nhiều hơn.
- Trung úy Muller đã đền nợ nước. Bây giờ người thay thế là trung úy
Mass.
- Vâng.
Rahe lấy cái roi thọc xuống bùn đọng bên rìa đường.
- Đất còn lầy lội thế này, quân Nga khó tiến pháo binh và chiến xa, chúng
ta có thì giờ để chỉnh đốn hàng ngũ. Cái gì cũng có chỗ hay chỗ dở hé? Tôi
rất vui lòng vì anh trở lại. Đây cần người thành thạo để huân luyện tân
binh.
Ông ta lấy roi vẽ hình lên đất bùn hôi thối:
- Dân tình ở nhà ra sao?
- Cũng gần như chúng ta ở đây. Có nhiều trận oanh tạc.
- Đến nỗi như thế thật ư?
- Tôi không biết ở các tỉnh khác ra sao, nhưng chỗ tôi ở hai ba ngày lại
có còi báo động.