THỜI GIAN ĐỂ SỐNG VÀ THỜI GIAN ĐỂ CHẾT - Trang 419

- Hirschland à?

- Nó cũng chết à?

- Mày chỉ nói dại, nó kia kìa!

Graber quay lại, Hirschland đang cọ rửa ga-men, ngồi trên cái thùng tô-

nô cũ.

- Thế mà bà cụ ở nhà nói chắc rằng nó chết rồi, để tao hỏi lại nó.

Y lại gần Hirschland.

- Tôi có lại thăm má anh.

- Thật ư? Anh nhớ à. Thật tôi không hy vọng anh nhớ.

- Sao vậy?

- Vì tôi không quen được người ta làm giúp cái gì.

Graber bỗng nhớ lại mình suýt quên.

- Má tôi thế nào? Anh có nói là tôi vẫn mạnh?

- Má anh tưởng rằng anh đã chết rồi. Bà cụ nhận được thư chia buồn của

đơn vị.

- Trời!

- Chính má anh nói với tôi như thế.

Hirschland mở to mắt:

- Thế mà ngày nào tôi cũng viết thư về!