- Vào văn phòng đi. Họ phải đánh điện tín về cho bà cụ yên lòng. Nếu
không chúng ta nói lại với ông Rahe.
- Anh muốn làm to chuyện thế à?
- Sao lại không? Chúng ta còn có thể tố cáo Steinbrenner.
- Nhưng tôi thì tôi không làm, dù có thế nào chăng nữa. Tôi không có
bằng chứng. Không, không thể được. Anh hiểu không?
- Vâng, tôi hiểu.
Graber buồn rầu mà trả lời.
- Nhưng anh cứ yên tâm chuyện này. Rồi cũng phải có lúc hết!
Đến bữa ăn tối y lại gặp Steinbrenner. Anh này vui vẻ quá chừng, nom
như tượng một thiên thần nhỏ trung cổ rám nắng.
- Ở hậu phương dân chúng tinh thần có vững không?
Graber đặt ga-men xuống:
- Đến biên giới, một đại úy Mật vụ đã tụ tập chúng tôi lại và cho biết
rằng không được nói gì về tình hình dân sự hậu phương, trái lệnh sẽ bị phạt
nặng.
Steinbrenner bật cười.
- Tôi cũng là Mật vụ đây, anh có thể nói hết.
- Đâu đến nỗi ngốc thế. Phạt thật nặng có nghĩa là tử hình vì lũng đoạn
tinh thần quân đội.
Steinbrenner bỗng trở nên nghiêm nghị: