- Nghe anh nói, người ta tự hỏi rằng không biết anh đã trông thấy cái gì
kinh khủng ở hậu phương.
- Tôi không nói gì cả. Tôi chỉ nhắc lại lời nói của đại úy Mật vụ.
Steinbrenner nhìn y với hai mắt soi mói:
- Anh lấy vợ phải không?
- Anh biết nhiều nhỉ?
- Tôi biết hết.
- Anh đến văn phòng chứ gì, đừng làm bộ lém lỉnh. Anh đến văn phòng
luôn.
- Tôi lại luôn vì người ta cần tôi. Mấy lại tôi cũng chờ dịp nghỉ phép để
lấy vợ.
- Ủa? Anh đã biết anh lấy ai rồi à?
- Con gái một nhân viên Mật vụ cao cấp ở hạt tôi.
- Dĩ nhiên.
Steinbrenner không hiểu nổi luận điệu châm biếm; anh ta còn bận giải
thích:
- Sự phối hợp hai loại máu như thế thật tốt đẹp nhất. Tôi sinh trưởng ở
đông-Frise, vợ tôi ở Hạ-Saxe. Chúng tôi được hưởng thụ cấp "tăng tiến
chủng tộc", con cái được ăn học đến nơi đến chôn, Đảng sẽ cung cấp hết.
Trong năm năm nữa vợ tôi có thể xin một chân "người mẹ Đức kiểu mẫu".
Nếu chúng tôi sinh được song thai hay đẻ sinh ba, Quốc trưởng sẽ đứng
làm người đỡ đầu. Từ đứa con thứ năm trở đi cũng vậy. Anh thấy không,
con đường của tôi đã vạch sẵn.