- Ai nói với anh như thế?
- Tôi biết.
- Anh không biết gì cả, làm sao biết được?
- Người ta đồn vậy. Kể ra anh chơi những cú ấy cũng là chịu chơi một
cây!
Steinbrenner bật cười. Anh ta không có lấy một xu tinh thần hài bước.
Khuôn mặt bảnh trai chỉ phản ảnh sự tinh nghịch ở ngoài quan niệm thiện
ác.
- Anh thấy tôi chịu chơi thật à? Chắc bà già đọc bức thư ấy thì coi mặt
thật là kỳ dị! Vả chăng cũng không có gì đáng ngại, Hirschland thì cho ăn
kẹo cũng chẳng dám hé răng. Còn tôi thì thiếu gì cách nói, ai mà chả có lúc
lầm lộn?
Graber trố mắt nhìn:
- Anh can đảm thật!
- Can đảm à? Cần gì can đảm, chỉ cần một chút xíu tinh thần hài hước.
- Can đảm chứ. Ai đã làm như thế thì chóng chết lắm. Ai cũng biết vậy.
Steinbrenner phá ra cười.
- Đồ ngốc! Chuyện đàn bà con nít!
- Không phải chuyện đàn bà con nít. Ai làm việc ấy là ký bản án tử hình.
Luật trời đã nhiều lần thấy có thực.
- Thôi đi, anh nói mà không tin lời mình nói.