Y dừng lại đứng đợi. Y đợi cho sự đau đớn hiện rõ thành một bộ mặt
nhất định để có thể dùng đến lý trí, lý lẽ, sự an ủi mà tác động đến nó. Đổ
tại số mệnh cả thì có lẽ bớt đau khổ.
Nhưng y đã thấy rõ hiển nhiên rằng sẽ mất hết, vô phương cứu vãn, y đã
sáng suốt mà chịu cực hình thứ cực hình của người được tất cả rồi mất tất
cả. Đường đi đã phá sập cầu rồi. Lắng tai, y còn nghe thấy một tiếng nói,
một tiếng vang hy vọng, một lời an ủi thì thầm; nhưng quả thật không còn
gì cả. Chỉ còn một sự trống rỗng, cái trống rỗng của đau khổ khôn tả.
Y nghĩ thầm: "Còn sớm quá. Để sau sẽ hay, khi nào sự đau đớn đã dịu
đi". Y tập trung hết nghị lực lại, y phấn đấu để khỏi lăn xuống vực sầu khổ,
dẫu sao thì cũng chỉ là vấn đề đứng vững được một thời gian. Y nói đến tên
những người thân, nhớ lại những kỷ niệm. Khuôn mặt Elisabeth bối rối mà
y thấy lần cuối cùng hiện ra qua một màn sương mù. Những khuôn mặt
khác không thể nào nhớ ra được. Y ráng hình dung ra mảnh vườn và căn
nhà nhỏ của bà quán. Nhưng chỉ như đánh chiếc đàn câm. "Đã xảy ra cái gì
đây không biết?". Có lẽ đã xảy ra cái gì cho Elisabeth, có lẽ nàng bị
thương. Có lẽ căn nhà vừa bị sập, có lẽ nàng đã chết.
Y rút giày ra khỏi bùn. Một tiếng kêu ì ọp. Mồ hôi toát ra ướt khắp
người.
- Đã hết mệt chưa?
Đó là tiếng Sauer. Y đứng nấp ở góc một cái chuồng bò.
- Có người mong đợi anh ở cách hàng trăm cây số. Anh làm sao thế? Tập
thể thao Thụy Điển à?
- Này Sauer, anh lấy vợ chưa?
- Từ mười lăm năm nay rồi. Sao lại hỏi?