- Lấy vợ lâu ngày thế thì mình thấy thế nào?
- Hỏi kỳ cục vậy? Vậy anh muốn nó thế nào?
- Thí dụ nghĩ đến vợ, mình có cảm thấy cái gì cầm giữ mình, mình nghĩ
đến hoài và chỉ muốn quay về với vợ.
- Có cái gì cầm giữ mình thật, tôi cũng nghĩ thế. Suốt ngày tôi nghĩ đến
những chuyện nhà, nào đi gạt rơm, nào trồng khoai. Ôi dà! Nghĩ đến mà
thêm ốm người!
- Tôi không nói đến nông trại của anh. Tôi muốn nói đến vợ anh cơ.
- Thì cũng thế. Không có vợ lấy đâu ra vườn tược. Nhưng nghĩ đến để
buồn thối ruột chứ làm gì! Thằng trời đánh thánh vật Immermann nó chỉ
suốt ngày nói rằng tù binh ngủ suốt lượt với vợ lính ở nhà.
Sauer thở mạnh, rồi nhân sự liên tưởng kỳ dị, nói luôn:
- Tôi có một cái giường hai người nằm thật là rộng.
- Thằng Immermann chỉ nói nhảm nhí.
- Nó nói rằng đàn bà đã phải hơi đàn ông thì không có không chịu được.
Bất đồ Graber nổi giận:
- À, thằng khốn! Thằng cộng sản ngu muội này tưởng tượng ra rằng ai
cũng như nó cả. Ngu đến thế là cùng!