- Tôi tin hết mình, đáng ra anh cũng phải tin như tôi. Đó là sự tin tưởng
lâu đời của dân Nhật Nhĩ Mãn. Tôi, tôi không muốn như anh.
- Anh điên khùng rồi!
Steinbrenner đứng dậy. Anh ta không cười nữa. Graber nói:
- Tôi được biết hai người đã làm những việc như thế. Mấy ngày sau họ bị
giết chết. Một người thứ ba may mắn hơn, chỉ bị một viên đạn làm mất hạ
nang thôi, hắn thành người bất lực. Có lẽ anh cũng thoát chết. Nhưng đừng
nói đến sinh đôi sinh ba gì nữa. Hẳn là sẽ có người khác làm thay anh việc
ấy. Vả chăng máu mủ người cha thì làm gì, chỉ cần thuần chủng thôi.
Steinbrenner kinh hoảng nhìn Graber.
- Sao anh lại có thể nhẫn tâm, vô nhân đạo được như thế? Vả chăng tôi
cũng bất cần lời nói của anh.
Steinbrenner đứng một lúc nữa rồi thong thả đi. Graber nằm dài ra mảnh
ván. Ngoài mặt trận súng nổ ầm ầm. Quạ vẫn tiếp tục lượn những vòng tròn
ghê rợn. Bất thần y có cảm tưởng như chưa bao giờ y đi khỏi nơi đây.
° ° °
Y phải gác đêm, lúc hai giờ đi tuần một vòng quanh làng. Bóng đen
những căn nhà tàn phá nổi bật lên màn phông lửa pháo bông mặt trận. Trời
rung chuyển, lóe sáng khi có một đợt pháo kích. Giày ủng quăng xuống
bùn nằm phơi bụng như những linh hồn bị đày địa ngục.
Lần thứ nhất, đau khổ đè nặng xuống người y một cách tàn ác. Trong
cuộc hành trình mấy ngày hôm trước, người y như say như tỉnh không nghĩ
ngợi gì cả. Sự thất vọng bùng lên một cách đột ngột, hành hạ với những
mũi dùi nhọn sắc.