- Bà cụ tin rằng thư của anh là thư viết từ trước đây.
- Nhưng làm sao lại có giấy báo tin ấy. Ở đây làm gì có nhiều tên
Hirschland.
- Có lẽ là thư giả mạo.
- Ai lại dám giả mạo một tin như thế!
- Steinbrenner còn ở đây không?
- Còn. Y làm bàn giấy hai ngày sau khi trung sĩ bị chết. Người thư ký bị
bệnh.
- Như thế thì thật là càn rỡ!
- Tôi cũng nghĩ thế.
- Công văn có phải đại úy Rahe ký không?
- Mẹ tôi biết đâu chuyện ấy. Đối với bà thì có chữ ký là đủ.
Việc này Graber càng thấy quái gở hơn.
- Đồ khốn nạn thật. Nhưng nó làm thế để làm gì?
- Để đùa nghịch thôi, để tôi cho một bài học vì tôi có máu Do Thái. Mẹ
tôi biết tin thì người thế nào.
- Bà bình tĩnh. Anh phải viết thư về nhà ngay. Anh cho tôi gửi lời thăm,
bà hẳn phải nhớ tôi.
- Thư đến nơi cũng mất nhiều thì giờ.
Graber thấy môi Hirschland run run.