những tấm mền hay tấm "bạt". Người sống sót cũng không rên la nữa, hai
mắt mở to sợ hãi nhìn lên trời.
Sương mù nổi lên chẳng bao lâu đã dầy đặc. Người đi lội bì bõm trong
đất bùn xám xịt. Schneider đi xa dần, cái đầu như trôi bập bềnh trên một
biển bông nõn. Graber định đi một vòng rộng xung quanh làng khởi sự từ
phía tay trái. Thỉnh thoảng y biến mất trong sương mù rồi lại xuất hiện
trong giây lát y trông thấy vòng lửa sáng tiền tuyến ở xa tắp, chỗ tận cùng
của biển sương mù trắng sữa. Lửa cháy lan rộng đều đều.
Không biết đi trong bao lâu bỗng y nghe thấy vài tiếng súng lẻ tẻ. Có lẽ
Schneider bực dọc trong người nên bắn chỉ thiên. Tiếng súng lại nổ. Có
tiếng gọi. Y đi về phía trước, biến vào trong sương mù, tay cầm súng đứng
đợi. Có người gọi tên Graber.
- Mày ở đâu?
- Ở đây.
Y ngửng đầu lên và cẩn thận nhảy một bước sang bên cạnh. Không ai
bắn cả. Tiếng nói bây giờ hầu như gần hơn, nhưng vì có sương mù khó lòng
mà ước lượng gần xa cho đúng, Steinbrenner hiện ra:
- Quân chó chết! Chúng hạ được Schneider rồi. Một viên đạn xuyên qua
đầu!
Lại quân du kích, họ lợi dụng sương mù để tiến lại gần bộ râu đỏ của
Schneider là cái đích để họ nhắm dễ dàng. Hẳn là họ định công kích đồn
đang lúc ngủ say, nhưng vì đang có việc thu dọn đá gạch cho nên họ không
làm gì được. Tuy nhiên họ đã hạ được Schneider.
- Đồ khốn! Đất sình lầy như thế này, mình lại không thể truy kích được
chúng nó!