Graber đi kiếm đồ đạc của mình. Y chỉ biết ít người trong đội,
Immermann nói:
- Bây giờ anh trở thành người canh tù.
- Tôi thích như thế còn hơn dạy tân binh. Ít ra mình còn ngủ được.
- Tôi có cảm tưởng rằng anh không có thì giờ ngủ đâu. Anh có nghe tin
tức không?
- Có. Thối chịu không nổi!
- Quân Nga thấu nhập tứ phía. Chỉ toàn là nói hoẹt, đại tấn công với tiểu
tấn công, ở đây là đồng bằng khó mà chống đỡ. Tôi có cảm tưởng rằng
chúng mình lại rút lui.
- Anh có cho rằng họ tiến đến biên giới thì thôi?
- Còn anh, anh có nghĩ thế không?
- Không.
- Tôi cũng không. Ai đứng ra mà điều đình.
Hẳn là không phải Tổng tham mưu rồi. Họ không gánh lấy trách nhiệm.
Năm 1918, họ đùn việc ấy cho một chính phủ lâm thời cấp tốc thành lập.
Mấy anh chính khách tưởng bở đưa đầu ra hứng lấy, ký thỏa ước đình chiến
được tám ngày, họ bị lên án phản quốc. Ngày nay thì bại trận cũng toàn
diện. Không có đảng chính trị nào để đưa ra điều đình. Graber chua chát:
- Trừ đảng của anh. Anh vẫn thường nói thế. Dù sao thì cũng chỉ là chính
phủ độc tài khác, chính sách vẫn y hệt. Thôi tôi ngủ đây. Tôi chỉ cần được
để yên cho mình muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì thì nói, muốn làm gì
thì làm. Từ ngày tả phái cũng như hữu phái lọt vào tay những người muốn
làm tiên tri, thì tội ác tầy trời.