Nói rồi y lại hối hận đã tranh luận vô bổ với Immermann: đối với anh
này cũng như đối với Steinbrenner không thể nào có đối thoại được. Y vác
bị lên vai và ra xe thực phẩm. Một bát cháo đậu, một miếng bánh mì và một
khúc xúc xích. Như vậy khỏi cần trở về làng cho đến sáng hôm sau.
° ° °
Buổi quá trưa yên lặng một cách kỳ dị. Tân binh đã đi khỏi và đã mang
rơm đến. Mặt trận vẫn không yên tiếng súng, nhưng suốt ngày không có
báo động. Trước vựa củi, cỏ đã mọc tốt um. Tuy có nơi bị dày xéo và hố
đạn, nhưng cỏ xanh tốt, từng khóm hoa nở dọc theo lối đi.
Graber khám phá ra phía kia lối đi còn có một tòa nhà có chỗ chưa bị
phá, ở đấy có thể canh chừng vựa củi nhốt tù binh. Bước vào xem thì thấy
còn vài cuốn sách. Những sách cổ đóng bìa da, gáy thếp vàng, nhưng nắng
mưa đã làm hư, chỉ còn một quyển có thể đọc được, Graber không đọc
được trang sách viết bằng tiếng Pháp, nhưng có nhiều hình chụp những
phong cảnh nên thơ gợi nhớ đến cái buồn êm ái, y như bị thôi miên. Khi
gập sách lại y còn thấy lòng nao nao nhớ nhung vô vọng.
Y bước vào lối đi dưới bóng cây và bên bờ hồ, đứng gần tượng một con
thú còn đứng trơ trơ với điệu múa yên lặng giữa bụi gai. Con thú đã chỉ gãy
mất hai sừng trong hai trận chiến tranh và cuộc cách mạng. Con thú đá
cùng một thời với hình ảnh cuốn sách tiếng Pháp, nó đã chứng kiến một
thời đại huy hoàng mà Graber chưa từng biết. Y ra đời thời thế chiến thứ
nhất, lớn lên trong sự nghèo khổ và đảo lộn kế theo đó; y mới bắt đầu sống
thực sự từ lúc có đệ nhị thế chiến. Y đi vòng hồ nước một lượt thì đến gần
vựa củi bèn lấy tay thử lại tấm rào sắt. Chắc là trước kia không phải cửa
sau vựa, sau này mới xây vào. Có lẽ chủ nhà này đã chết sau hàng rào sắt
này.
Người đàn bà nằm ngủ. Người trẻ tuổi ở một góc nhà. Hai người đàn ông
đứng nhìn trời. Thấy Graber họ cùng quay lại nhìn. Graber quay đi và ra