Người Nga già nói mấy tiếng Nga. Tù binh nghe theo. Anh tân binh đứng
cách vài bước, tay cầm súng. Người đàn bà già lại gần. Graber mở cửa cho
ra rồi đóng cửa lại. Bà ta khóc chảy nước mắt, vì tưởng rằng bị đem ra bắn.
Graber bảo người Nga già:
- Bảo cho bà ta biết rằng không sợ gì cả. Để đi tiểu tiện.
Ông già nói vài tiếng. Bà ta thôi khóc ngay, hai người dẫn bà ta ra một
góc tường, đợi trở lại rồi dẫn về. Đến lượt người trẻ. Chị này đi thon thót và
dẻo dang. Đến lượt đàn ông thì dễ dàng hơn. Chỉ cần dẫn ra sau nhà và
đứng canh. Anh tân binh cẩn thận cầm súng bằng hai tay môi dưới thưỡi ra,
mắt đăm đăm nhìn. Rồi anh ta đưa người đàn ông kia vào và đóng cửa.
Trở lại gần Graber, anh tân binh nói:
- Làm công việc này thú vị thật.
- Mỗi người có một cái thích. Thôi em mang đồ về đi.
Nói rồi y đặt súng xuống, đợi người tân binh đi khỏi y lấy thuốc ra đưa
cho người Nga già bốn điếu, đánh diêm đưa qua rào sắt cho đốt thuốc, cả
bốn người cùng hút. Bốn chấm đỏ trong chỗ mờ tối, thuốc hút vào làm sáng
chút mặt người Graber nhìn người đàn bà trẻ, bất thần y nhớ đến vợ lạ lùng.
Người Nga già theo dõi mắt Graber bèn lẩm bẩm:
- Anh... tốt.
Hắn kề mặt gần gióng sắt:
- Đức thua trận. Anh người tốt.
Hắn hạ thấp giọng.
- Im mồm!