- Cho chúng tôi ra... Theo chúng tôi!
Khuôn mặt nhăn nheo quay ra nhìn người đàn bà trẻ và quay lại nhìn
Graber.
- Nga đây... Theo Nga... Chúng tôi bảo chỗ trốn... sống với chúng tôi.
Hắn nhắc đi nhắc lại mãi.
Graber lắc đầu và nghĩ thầm: "Như thế không phải là một cách giải
quyết. Không được. Nhưng thế nào là một cách giải quyết".
Người Nga già nhắc lại:
- Sống... đừng chết... đừng làm tù binh... Anh tốt, đừng chết... tốt với
chúng tôi... Chúng tôi không có tội...
Graber quay lưng lại. Giản dị quá! Trong ánh sáng mờ ngày tàn này, thật
là giản dị! Có lẽ họ vô tội thật. Người họ không có khí giới và họ không có
quân du kích. Hai người già thì rõ là vô tội rồi. "Nếu mình thả họ ra mình
cũng làm được điều lành, mình đã cứu người vô tội. Nhưng không thể đi
theo họ được. Mình không thể đi theo cái gì mình muốn bỏ trốn". Bây giờ
bụi cây đã in hình đen lên trên nền trời. Y trở lại vựa củi. Một điếu thuốc
còn cháy ở trong rào sắt. Mặt người Nga già vẫn áp vào gióng sắt và lải
nhải:
- Sống, sống với chúng tôi...
Graber lấy mấy điếu thuốc cuối cùng ra đặt vào bàn tay chai cứng người
Nga già và cho thêm mấy que diêm.
- Sống... Anh còn trẻ... anh tốt... chúng tôi vô tội... sống, sống... mọi
người sống...