Tiếng lải nhải như bài kinh nghe êm ái thâm trầm. Lão ta nói tiếng sống
như người lái buôn nói bơ, như cô gái điếm nói tình, nói với giọng khẩn
khoản đường mật và quyến rũ bỉ ổi. Bỗng dưng Graber giận sôi ruột.
- Câm ngay miệng. Nếu không, đi tố cáo lão bây giờ!
Y quay lại và rảo cẳng đi. Tiếng súng ở xa mỗi lúc thêm lớn. Sao bắt đầu
lấp lánh. Bất thần sự cô đơn đè nặng xuống người, y lại tiếc cảnh màn trời
chiếu đất mấy ngày trước. Hình như mình bị bạn bè bỏ mình khi phải quyết
định một việc quan trọng.
Y nằm dài ra ổ rơm trong căn nhà nhỏ và cố ngủ một giấc. "Có lẽ họ sẽ
tìm cách thoát thân được trước khi mình biết". Y nghĩ vớ vẩn vậy nhưng
biết rằng không có ai giúp thì họ không thể ra được.
Mặt trận có vẻ mỗi giờ mỗi tiến lại gần. Phi cơ bay khuất trên cao rầm rộ
đi qua làng. Đã nghe rõ tiếng liên thanh khạc đạn. Rồi đến lượt tiếng ầm ầm
bom nổ. Tiếng động dâng lên như nước thủy triều. Y nghĩ hoài: "Nếu có thể
trốn được?". Trở lại vựa củi thì thấy vẫn nguyên như cũ. Mấy người Nga có
lẽ ngủ rồi. Nhưng hình như vẫn còn thấy khuôn mặt lão già. Y vội vàng
chạy xa.
Đến nửa đêm thì không còn nghi ngờ gì nữa: trận đánh đang ác liệt.
Trọng pháo bắn xa lắm, chẳng bao lâu nữa làng sẽ ở trong lằn đạn. Y biết
rằng vị trí của mình rất xung yếu. Dù sao y cũng theo dõi sự tiến triển của
trận đánh. Chẳng còn bao lâu nữa chiến xa sẽ kéo đến. Bom lửa bây giờ
rung chuyển mặt đất, tiếng nổ dội đi dội lại khắp chân trời làm rung động
con người thấu xương tủy. Y biết rằng chiến trường dâng lên như thủy
triều, chẳng bao lâu sẽ đến chỗ y nằm, tuy nhiên y cũng có cảm tưởng rằng
căn nhà trắng mỏng mảnh, bốn người Nga và chính y nữa là trung tâm của
chiến trường, vận mệnh tùy thuộc có thế, và chỉ có thế.