Y trở đi trở lại, đến gần vựa củi, sờ mó chiếc chìa khóa trong túi, trở
mình qua lại trong ổ rơm, mãi đến sáng mới chợp mắt được chốc lát.
° ° °
Y giật mình tỉnh dậy. Trời u ám, chiến trường vẫn sôi động. Trọng pháo
đã rót xuống làng và hậu phương. Y liếc mắt trong vựa củi. Cửa sắt vẫn
nguyên vẹn, vẫn nom rõ mấy người Nga. Chợt thấy Steinbrenner hấp tấp
chạy lại:
- Rút lui. Quân Nga đã chọc thủng phòng tuyến. Tụ tập tại làng. Mau lên!
Tình thế hỗn loạn rồi. Thu xếp đồ mau đi.
Hắn dừng lại gần Graber:
- Còn mấy thằng Nga này phải thanh toán ngay đi.
Graber thấy tim mình đập mạnh.
- Lệnh đâu?
- Lệnh! Trời! Còn đợi lệnh gì nữa! Anh mà biết trong làng bây giờ thế
nào thì anh không hỏi đến kỹ lưỡng như thế! Anh có nghe trọng pháo xung
kích không?
- Có.
- Thế thì anh biết tình thế rồi. Mau lên! Không lẽ mình còn dắt chúng nó
đi theo? Đứng ngoài mà bắn cũng được.
Cặp mắt xanh Steinbrenner sáng quắc. Hàm răng dưới đưa ra nom thật
tàn ác. Y đưa súng lên vai.
- Không được. Tôi chịu trách nhiệm. Nếu không có lệnh thì anh cứ việc
quay về.