THỜI GIAN NHƯ HẸN
Tiểu Lộ
www.dtv-ebook.com
Chương 22
Tối nay không trăng, trời đen như mực chẳng biết có phải do mây…
Con đường nhỏ đi thẳng đến chuồng chó có trồng hai hàng cây ngô
đồng, ánh đèn xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất thành những đốm nhỏ
đẹp đẽ.
Ngoài tiếng bước chân không đều nhau của hai người thì không còn ai
khác, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ.
Từ Lai đi theo Cận Thời Xuyên suốt cả quãng đường dài. Lúc ăn cơm
tối vẫn còn tốt, sao vừa lên lớp thì lại trở nên hờ hững như vậy?
Nếu như nói lòng dạ đàn bà như kim rơi đáy bể thì của người đàn ông
này chắc chắn là rơi ở biển sâu.
“Có phải em đắc tội gì với anh không?” Từ Lai không chịu nổi, kéo
cánh tay Cận Thời Xuyên, bắt anh dừng lại.
Cận Thời Xuyên cúi đầu nhìn cái tay bị cô giữ, dù đứng dưới bóng cây
nhưng cảm giác kia…
Từ Lai chớp chớp mắt, xòe năm ngón buông tay anh ra. Cho dù không
phải lần đầu tiên chạm vào tay anh nhưng mỗi lần chạm vào nó, cô đều
thấy tim mình loạn nhịp. Đó chính là cảm giác mà mười năm trước đây
hoàn toàn không có.
Chính là cái kiểu không thể diễn tả nổi và cực kỳ không muốn rời xa.