Cú rơi này giẫm thẳng xuống hai chân của người đàn ông, hai tay càng
siết chặt hơn, lại định trèo lên.
Cận Thời Xuyên bị động tác bất thình lình làm sợ hết hồn, đợi đến khi
tỉnh táo lại mới thấy tư thế của anh và Từ Lai đang hơi bị mờ ám. Mùi
thơm dìu dịu của cô vờn quanh chóp mũi anh, thỉnh thoảng cô lại quay đầu
lại nhìn, mấy sợi tóc mềm mại gãi lên mặt anh.
Điểm chết người nhất là cô dán anh rất chặt, còn cựa quậy không
ngừng, cựa đến nổi thân nhiệt cả người anh tăng lên.
Mẹ kiếp, còn cọ nữa là hỏng bét.
Cận Thời Xuyên kéo hai tay Từ Lai ra bằng một tay, tiện thể để quả
bom nổ chậm này cách xa anh.
Ai ngờ Từ Lai lại nghe thấy tiếng “ộp ộp” tiếp, làm bộ định bổ nhào
lên người Cận Thời Xuyên lần nữa. Anh đưa một tay ra ngăn chặn cô tiếp
cận người mình.
“Từ Lai.” Cận Thời Xuyên nghiêm giọng trách mắng, thấy giọng mình
bị khàn, anh hắng giọng một cái rồi lại nói, “Em một vừa hai phải thôi
nhé!”
Từ Lai thật sự không phải cố ý sàm sỡ Cận Thời Xuyên. Thường ngày,
miệng lưỡi của cô cũng khá tốt, định bụng phản pháo lại nhưng mà giờ cô
đang sợ.
“Không phải thế.” Giọng Từ Lai run lập cập, “Tiếng… con ếch…”
Cận Thời Xuyên đã nhìn thấy từ trước, còn cố tình sửa lại lời cô:
“Không phải ếch, là con chẫu chàng.”