“Hu hu hu…” Từ Lai mềm nhũn cả hai chân, nói như sắp khóc, “Còn
ghê hơn.”
“Em sợ ba cái thứ này hả?” Cận Thời Xuyên cảm thấy Từ Lai không
nói dối, là sợ thật.
Từ Lai gật đầu, nghẹn ngào, dáng vẻ nhỏ bé vừa nhìn là thương.
Cận Thời Xuyên thở dài, hạ tay xuống. Từ Lai lập tức áp tới, ôm chặt
tay anh không chịu thả, đôi mắt đảo khắp xung quanh nhìn, chỉ sợ còn đang
ở dưới chân.
“Đi thôi.” Cận Thời Xuyên định đi, lực giữ tay lại mạnh thêm, cái con
bé này nuôi móng tay cấu muốn rách cả da. Anh nhìn Từ Lai hỏi: “Tay đã
cho em rồi, em còn muốn sao nữa đây?”
“Chân… Chân nhũn ra rồi…”
“Không phải em muốn anh cõng em đấy chứ?”
“Bế cũng được.” Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên cực kỳ thành khẩn,
“Cảm ơn anh.”
Cận Thời Xuyên tức quá hóa cười, chút bực bội vướng mắc trong lòng
cả tối nay lập tức tan thành mây khói.
“Có tiến bộ.”
Nói xong, anh quay lưng lại, ngồi xổm xuống, đợi cô nằm lên lưng
anh rồi thì đứng lên, xóc lại vị trí, sải bước đi về phía trước.
Hai tay Từ Lai ôm cổ Cận Thời Xuyên, trong lòng vui như hoa nở.
Cái cô không thấy được là, người đàn ông đang cõng cô, đôi môi cũng
đang lơ đễnh cong lên, dịu dàng, ấm áp.