“Em chẳng đắc tội gì anh cả.” Cận Thời Xuyên nói rồi tiếp tục đi
thẳng.
Ôi…
Từ Lai đuổi theo: “Vậy sao anh không cười?”
“Có phải có bệnh đâu…” Cận Thời Xuyên nhìn thẳng phía trước,
giọng nói trầm trầm, “Không buồn cười thì không cười.”
“Thật ra anh cười lên đẹp trai hơn hẳn lúc nghiêm nghị đó.” Từ Lai
mặt dầy mày dạn nói với Cận Thời Xuyên, “Lúc anh không cười trông lạnh
lùng lắm, em không thích.”
Cận Thời Xuyên cười lạnh lùng: “Mặt cha sinh mẹ đẻ nó thế đấy, ai
cần em thích.”
Từ Lai nhận ra đêm nay mình nói câu nào cũng không xuôi, bất giác
“khụ khụ” mấy tiếng, đang định nói tiếp thì bỗng nghe thấy tiếng “ộp ộp”.
Lắng tai nghe kỹ, tiếng kêu hình như ở rất gần.
Toàn thân cô nổi gai ốc, quay đầu sang nhìn, một sinh vật sống cách
cô một mét tung mình nhảy như định lao tới phía này.
“A a a…”
Tiếng hét muốn thủng màng nhỉ đâm thẳng vào tai Cận Thời Xuyên.
Vậy vẫn chưa là gì, anh nhìn Từ Lai đang đánh đu trên người mình, chẳng
còn biết phải nói gì nữa, thật là dở khóc dở cười!
Dưới tán cây cổ thụ, người con gái quàng chặt cổ người đàn ông khiến
lưng người đàn ông cong xuống, hai chân người con gái kẹp trên eo người
đàn ông, vì thể lực có hạn nên mấy giây sau liền từ từ tụt xuống.