thuốc: “Uống thuốc rồi đi ngủ sớm một chút.”
Từ Lai đưa tay ra nhận: “Cận đại ca, anh qua đây chỉ để đưa thuốc thôi
hả?”
“Chứ không thì sao?” Cận Thời Xuyên buồn cười với Từ Lai, “Anh
đến tìm em tán gẫu à?”
“Không phải là ý này.” Từ Lai nhìn đi nhìn lại Cận Thời Xuyên một
hồi, lí nhí bảo, “Có phải anh bị cái gì rơi trúng đầu không?”
Cận Thời Xuyên búng trán Từ Lai một cái: “Cả ngày em nghĩ những
gì trong đầu thế?”
Từ Lai lấy khăn bông lau tóc chà lên trán: “Anh đối xử với em lúc thì
lửa lúc thì băng, em có hơi sợ rồi đấy.”
Nhờ Từ Lai nói, Cận Thời Xuyên giống như giờ cũng mới ý thức được
vấn đề này. Anh cụp mắt xuống rồi lại nhìn lên, không có chút rung động
nào trong đó.
“Cái con bé này, em thèm bị ngược đãi à.” Anh dừng một chút rồi tiếp
tục, “Anh sợ em đổ bệnh sẽ ảnh hưởng đến việc huấn luyện, chứ em nghĩ
sao vậy?”
“Em nghĩ tốt xấu gì anh cũng có một chút thích em chứ.” Từ Lai nói
còn kết hợp ra dấu bằng động tác tay.
“Trong doanh trại…”
“Nghiêm túc, nghiêm túc chứ gì!” Từ Lai tiếp tục, “Em biết rồi mà,
cho nên em cũng rất tận tâm tận lực mà.”
Cận Thời Xuyên gật đầu: “Biết là tốt, thôi, em lau khô tóc, uống thuốc
rồi đi ngủ luôn đi, báo động tập hợp buổi tối em không cần dậy.”