Cận Thời Xuyên nghiêm chỉnh đứng trước mặt mọi người, thấy Từ
Lai ra cũng không thèm nói gì.
Phải thôi, cái con bé này có lúc nào chịu nghe lời khuyên đâu, nói tới
nói lui cũng quen rồi.
Anh nhìn mọi người một lượt xem như là hài lòng, họ đã không còn là
tân binh nữa, những tật xấu nuông chiều từ bé đã được xóa sạch, ít nhất giờ
phút này anh xem như là hài lòng.
“Cảnh sát phòng cháy chữa cháy chúng ta luôn luôn là lực lượng cứu
viện trên tuyến đầu. Thời gian đối với chúng ta cũng như đối với nhân dân
vùng gặp nạn chính là tính mạng. Tôi biết có vài người ở đây cảm thấy
mình không còn là lính mới nữa, vì sao còn bị bắt phải làm điều này.” Cận
Thời Xuyên quét mắt nhìn mọi người, giọng nói vang dội, “Tôi có thể đáp
rõ ràng cho các đồng chí biết rằng, không vì gì cả, người lính coi phục tùng
mệnh lệnh là nhiệm vụ của mình, rõ chưa?”
“Rõ.”
Giang Đường đánh mắt nhìn Dương Dương, đối phương vẫn nhìn
thẳng phía trước, cậu ta cũng quay lại tiếp tục nhìn thẳng về phía Cận Thời
Xuyên, thầm mắng mình số chó.
Đội trưởng Cận này bắc ống nhòm hay là cực thính tai, chẳng lẽ trong
ký túc xá có camera theo dõi?
Sau khi giải tán, Cận Thời Xuyên nghe thấy Từ Lai che miệng ho mấy
tiếng. Anh lại gần cô, nhẹ nhàng quẳng lại một từ.
“Đáng đời.”