“Không hay lắm nhỉ?” Từ Lai nhìn Cận Thời Xuyên, “Anh thế này thì
thiên vị trắng trợn quá.”
“Em là cố vấn được đặc biệt mời tới, không phải là lính của anh.”
“Ồ.” Từ Lai gật đầu, vẫy tay chào Cận Thời Xuyên, “Ngủ ngon.”
Cận Thời Xuyên “Ừ” một tiếng rồi quay lưng đi.
Từ Lai nhìn cái hộp trong tay cười khúc khích.
Người đàn ông này đúng là! Miệng cứng, ruột mềm.
Tiếng còi báo động tập hợp khẩn cấp rít lên. Cả đám lính đang nằm
mơ ngủ, Lưu Húc đi gõ cửa lần lượt từng phòng: “Tập hợp khẩn cấp, còn
nằm đó nữa à?”
Đến lúc đó mọi người mới chịu tin rằng không phải là mơ, tiếng kêu
gào dậy lên!
“Dương Dương, mau, đánh tay tôi đi, tôi cảm thấy hình như là mơ.”
Dương Dương vừa xỏ giầy vừa la: “Huấn luyện tân binh à, tập hợp
khẩn cấp gì nữa, mẹ kiếp.”
“Chọn làm lính thì đừng mơ có một đêm được ngủ yên, biết rồi còn
gì.”
“Ôi, đừng kêu nữa, chuyện từ hồi đi lính đến giờ còn ít à?”
“Mau mau mau, khẩn trương lên…”
“…”
Mọi người vừa kêu gào vừa chạy đi tập hợp đúng thời gian hạn định.