“Không có lý do gì ạ.”
“Vậy thì phục tùng mệnh lệnh vô điều kiện.” Văn Khánh Quốc thở dài
nhìn Cận Thời Xuyên, “Thời Xuyên, năm đó, Truy Phong hoàn toàn là do
cậu tự huấn luyện được, không có ai có thể thích hợp hơn cậu cả, đã nhiều
năm như vậy rồi, nên quên đi.”
Cận Thời Xuyên xiết chặt tay thành nắm đấm, cuối cùng từ từ thả
lỏng, nhìn Văn Khánh Quốc đáp: “Rõ.”
Văn Khánh Quốc hài lòng gật đầu, nói tiếp: “Phải rồi, lần này còn đặc
biệt mời một vị chuyên gia đến hỗ trợ công tác huấn luyện cho cậu đấy.”
“Chuyên gia gì ạ?”
Bên ngoài có người gõ cửa. Văn Khánh Quốc mời người đó vào. Cận
Thời Xuyên quay lại nhìn, khó tránh khỏi để lộ sự ngạc nhiên trên khuôn
mặt.
Văn Khánh Quốc giới thiệu: “Vị này chính là chuyên gia nghiên cứu
tâm lý và hành vi động vật mà sở mời đến đồng thời cũng là một thầy huấn
luyện chó chuyên nghiệp, có kinh nghiệm vững chắc trong công tác huấn
luyện chó cảnh sát và chó tìm kiếm cứu nạn ở Mỹ.”
“Xin chào, đội trưởng Cận, tên tôi là Từ Lai, hợp tác vui vẻ.” Từ Lai
chìa tay bắt, thoải mái, tự tại.
Cận Thời Xuyên thôi nhìn, trở lại trạng thái bình thường, chìa tay bắt
lại: “Xin chào, chuyên gia Từ, hợp tác vui vẻ.”