Bả vai bị vỗ nhẹ một cái, Tô An Hi gật đầu gọi cô: “Đi.”
“Đi thôi.” Từ Lai đứng dậy xoa xoa gáy.
“Đợi đã.” Tô An Hi kéo tay Từ Lai, “Sao thế này, đỏ lên rồi.”
Từ Lai cũng nhìn thử rồi đáp: “Bị phải lửa, không nổi bọng nước,
chẳng sao đâu.”
Tô An Hi trợn mắt nhìn Từ Lai, kéo tay cô đi bôi thuốc, vừa làm vừa
bảo: “Anh hùng thật, vừa về đến nơi đã gây chú ý rồi, trông thế mà giỏi.”
“Xem video rồi à?” Nói vậy thì chắc xem rồi.
Tô An Hi vứt miếng bông đi, cái tay nhéo nhéo khuôn mặt mềm mịn
của Từ Lai mấy cái: “Tình cờ thấy một bệnh nhân đang xem, liếc qua một
cái là nhận ra ngay cái khuôn mặt bé nhỏ xinh đẹp này của bà.”
Từ Lai gạt tay đối phương ra: “Có đi hay không đây?”
“Đi chứ, về nhà thay quần áo trước đã nhé.”
Chẳng mấy chốc đã về đến khu tập thể quân đội. Từ Lai để Tô An Hi
dừng xe rồi mới nói: “Tôi ở đây chờ bà.”
Tô An Hi hiện đã mặc quần áo bình thường thở dài bó tay, nhìn Từ
Lai: “Bà không về thăm nhà một tẹo à?”
“Lúc nào phải về thì tự nhiên sẽ về thôi.” Từ Lai nói xong thì mở cửa
chui ra khỏi xe, thuận tay đóng luôn lại.
…
Tô An Hi chọn một nhà hàng tư gia tên là “Hồi”, nghĩa là quay về.
Thứ nhất là Từ Lai ở nước ngoài hiếm khi được ăn món ăn quê nhà, thứ hai