Tô An Hi vốn cũng đang uống nước, nghe xong suýt thì bị sặc, rút vội
mấy tờ khăn giấy lau miệng, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên và mừng rỡ:
“Tôi không nghe lầm chứ? Bà không đi nữa hả?”
“Ừ, tôi đã chấp nhận thư mời của Đại học Du Giang rồi.” Từ Lai khẽ
gật một cái, nhìn Tô An Hi cười tươi.
“Gì thế?” Giọng Tô An Hi nâng thêm mấy đề-xi-ben, “Bà từ bỏ công
việc ở viện nghiên cứu bên Mỹ để chạy về đây làm giáo viên hả? Bộ điên
rồi à?”
Ngón trỏ nhỏ nhắn của Từ Lai hững hờ miết quanh miệng chén một
vòng, nước trà màu xanh nhạt sóng sánh trong veo, bỗng dưng lại nhớ tới
cái người ngồi trong xe cứu hỏa, cô khoan thai ngẩng đầu lên, nói nhẹ như
không: “Thì bà cứ coi như là tôi điên đi.”
Tô An Hi tỉnh táo quan sát nụ cười vui vẻ treo bên khóe môi Từ Lai
thật cẩn thận, đan hai tay vào nhau đặt trên bàn rồi hỏi dò: “Bà có chuyện
gì giấu tôi phải không?”
“Bà đoán đi.” Từ Lai ngước mắt, dựa vào lưng ghế, nhìn về phía Tô
An Hi.
“Đoán cái con khỉ.” Tô An Hi lườm Từ Lai một cái, con nhóc này bề
ngoài thì có vẻ là một người đẹp thân thiện, cởi mở, cơ mà một khi chọc
đúng chỗ thì mới biết mặt.
Nó mà đã không muốn nói thì bạn có cạy miệng, nó cũng không hé ra
nửa chữ đâu.
Từ Lai cười bâng quơ một tiếng đáp lại Tô An Hi, thấy phục vụ đi đến
bèn thủng thẳng bảo: “Món ăn đến rồi.”