này trông chẳng giống chủ quán bar gì cả nhỉ?”
“Tiểu Lai Lai à, bà có thể đừng đem cách quan sát, đánh giá động vật
đi áp dụng cho con người không?” Tô An Hi bó tay phì cười.
“Con người thực ra cũng giống động vật thôi.”
“Biết bà là chuyên gia rồi, gớm!” Tô An Hi liếc xéo Từ Lai.
Chỉ ít phút sau, Mạc Bỉnh Dương đã quay lên. Hỏi ra mới biết lần đầu
tiên hai người gặp nhau là do Tô An Hi uống say bí tỉ ở quán, chẳng còn
biết trời trăng gì, khóc lên khóc xuống, lại còn không mang tiền. Sau này,
Tô An Hi thường hay đến đây hơn nên mới ngày càng thân thiết.
Từ Lai nhìn khuôn mặt rạng rỡ của Tô An Hi, dường như đã đoán ra
được điều gì.
…
Mười một giờ đêm, sân khấu tiệc đêm thác loạn muôn màu muôn vẻ
của chốn phồn hoa đô hội ở đây mới vừa mở màn thì tiếng còi hụ đinh tai
nhức óc rú lên, xé tan những kiều diễm và say mê đang lẩn mình trong
bóng đêm.
Một club giải trí ở Jiukeshu bị cháy, lửa cháy rất mạnh và nhanh
chóng lan rộng ra xung quanh.
Cảnh sát giao thông, công an, cảnh sát chữa cháy lần lượt tiếp cận hiện
trường, cả con đường Jiukeshu hỗn loạn, mọi người hối hả lao ra ngoài như
những con ruồi mất đầu, dây cảnh giới được chăng, cảnh sát chữa cháy,
cảnh sát giao thông và công an tích cực sơ tán mọi người khỏi khu vực
cháy.