Ăn cơm xong, Từ Lai định về luôn nhưng Tô An Hi nhất quyết không
chịu, bắt phải đi tăng hai.
“Mai bác sĩ Tô không phải đi làm hả?” Từ Lai bị lôi cổ lên xe, phì
cười hỏi Tô An Hi đang lái xe.
“Thế bà có đi hay không đây?” Tô An Hi liếc xéo sang uy hiếp.
“Nếu không phải anh trai tôi…” Từ Lai ngưng lại, quay sang nhìn Tô
An Hi, thấy nụ cười của cô nàng vụt tắt, lập tức đổi giọng ngay, “Có, có,
có, thưa chị.”
Hơn tám giờ, người ở Jiukeshu vẫn chưa thể gọi là đông, quỷ quái yêu
ma còn chưa ra khỏi động. Tô An Hi dẫn Từ Lai đến một quán bar khá là
đặc biệt theo phong cách retro hoài cổ nhưng cũng không kém phần hiện
đại, tầng hai là một cái sân hình bán nguyệt có không ít người ngồi, dưới
tầng một có đủ cả bàn ngồi theo nhóm lẫn ghế chân cao ngồi lẻ kết hợp hài
hòa với tầng hai.
Một anh chàng đẹp trai mặc sơ mi giản dị tới gần, đánh mắt nhìn Từ
Lai rồi quay sang nói với Tô An Hi: “An Hi dẫn bạn đến à?”
“Từ Lai.” Tô An Hi mỉm cười giới thiệu hai người với nhau, “Mạc
Bỉnh Dương.”
“Xin chào.”
“Xin chào.”
Hai người chào nhau xong, Mạc Bỉnh Dương phóng khoáng chỉ tay
lên cầu thang: “Hai người lên trước đi, tôi sẽ sắp xếp.”
Hai người lên tầng hai ngồi, chỉ một lát sau phục vụ đã mang rượu,
hoa quả và mấy món ăn nhẹ lên. Từ Lai liếc nhìn Tô An Hi: “Tay họ Mạc