Từ Lai và Tô An Hi được sơ tán ra khu vực phía ngoài dây cảnh giới,
cách địa điểm bị cháy một con đường.
“Chao ôi, nghe nói là cảnh sát ập vào kiểm tra ma túy, kết quả chưa
kịp bắt người thì đã cháy.”
“Chẳng trách vừa rồi tôi thấy có chó nghiệp vụ chống ma túy, chắc
chắn là lũ cắn thuốc châm lửa hòng tranh thủ lúc hỗn loạn để bỏ trốn.”
“Nói thừa, chứ chẳng lẽ người ta dắt chó nghiệp vụ chống ma túy đến
đây chơi à.”
“…”
Mặc dù hai người họ châu đầu ghé tai lại bàn tán nhưng Từ Lai đứng
gần đó vẫn nghe được. Tô An Hi đứng bên cạnh nghe điện thoại xong thì
quay sang bảo: “Cần khám gấp, tôi phải về bệnh viện đây.”
Từ Lai gật đầu: “Ừ, uống rượu không được lái xe.”
Tô An Hi cười bó tay: “Tôi chỉ uống có một chén thôi.”
“Một hớp cũng không được.” Về mặt này, Từ Lai hết sức nghiêm
khắc.
Tô An Hi bắt taxi đi rồi, Từ Lai vốn cũng định về luôn, thế mà còn
chưa kịp quay lưng đi đã liếc thấy hai chiếc xe cứu hỏa nữa tới, từ phía một
trong hai chiếc xe, một người đàn ông cao ráo mặc quần áo chữa cháy màu
xanh tím than nhảy xuống tiến về phía các đồng chí cảnh sát chữa cháy
khác.
Khắp xung quanh con đường Jiukeshu này, bốn phương tám hướng
đều dầy đặc các tòa nhà san sát nhau, liền với tòa nhà đang cháy là nhà dân,
club, quán rượu có nhiều vật phẩm dễ bắt lửa và các đường ống khí đốt.