“Đeo mặt nạ phòng độc, cầm theo bình chữa cháy, gọi một nhóm vào
đó với tôi.”
Cận Thời Xuyên vừa dứt lời, đội trưởng Hình liền hỏi: “Anh cũng vào
à?”
“Có vấn đề gì à?”
Đội trưởng Hình quan sát dáng vẻ ung dung của Cận Thời Xuyên, thế
là tự nhiên bật cười. Hai người họ chưa từng hợp tác lần nào nhưng ba chữ
Cận Thời Xuyên thì nổi tiếng khắp trung đoàn, mọi người đều bảo cậu ta là
một con dao sắc, biết cách để đạt được tốc độ tối đa, thiệt hại tối thiểu,
không ngạo mạn, nghe nói cấp trên đã sắp xếp cho cậu ta thi thăng quân
hàm trước thời hạn rồi, thế mà cậu ta vẫn cứ vậy, nhiệt tình sôi sùng sục
xông pha ở tuyến đầu.
Cái người này, vừa là kẻ có tài, mà cũng là một kẻ khác người.
Cận Thời Xuyên thấy đội trưởng Hình thể hiện vẻ do dự lồ lộ trên mặt
thì nhếch môi cười, chuyển con mắt, giọng vang như chuông đồng: “Tiếp
cận đám cháy.”
“Rõ.” Một vài chiến sĩ phòng cháy chữa cháy cõng trang bị dập lửa,
đứng nghiêm, khí thế dũng mãnh chìm dần vào trong màn khói bốc mù mịt.
Lục Phương Kỳ đứng sóng vai cùng đội trưởng Hình bảo: “Tính cậu ta
là thế đấy, đội trưởng Hình chớ để bụng làm gì!”
Chỉ ít phút sau, thình lình mọi người nghe thấy một tiếng nổ tung, mặt
đất cũng rung cả lên. Cặp lông mày của Lục Phương Kỳ nhíu chặt, hét vào
bộ đàm: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Chờ một chút mới nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ của Cận Thời Xuyên
ở đầu bên kia: “Căng thẳng gì thế? Chẳng có chuyện gì hết.”