Cuối cùng, điểm cháy cũng bị dập tắt. Cả quảng trường Jiukeshu nồng
nặc mùi khét lẹt gay mũi, làn khói đen sì rúc vào bầu trời đêm, không nhìn
ra nổi đâu là trời đêm đâu là khói.
Nhóm Cận Thời Xuyên đi từ trong ra, người bám đầy bụi đen. Nguyên
một dàn các anh chàng cao ráo, phong độ nối nhau nhịp bước, giống y như
cảnh quay từ đám cháy bước ra trong phim. Người thanh niên đi đầu cao to,
oai vệ, bước đi như gió, dù cho mặt mày lem luốc bẩn vẫn không vùi lấp
nổi độ ngầu ngút trời của anh ta.
Rất đông người đứng xem xung quanh đều vỗ tay tán dương những
chiến sĩ anh dũng không chùn bước trước nguy nan.
Từ Lai mỉm cười, cái nhìn chưa lúc nào rời khỏi gã đàn ông đi từ
trong đám cháy ra kia, đôi mắt sáng tựa vì sao.
Cô quay lưng lại nhìn. Ngay sau lưng có một cửa hàng tiện lợi đang
mở. Từ Lai đi về phía đó.
Hết báo động, mọi người thu quân.
Lục Phương Kỳ đang nói chuyện với Cận Thời Xuyên thì nhác thấy
một cô gái đi về phía này. Anh ta huých cùi chỏ vào người Cận Thời Xuyên
trêu: “Ông đi đến đâu cũng có người ân cần thăm hỏi đến đó nhỉ, mẹ kiếp,
thật đáng ghét.”
Từ Lai đi đến đứng trước mặt Cận Thời Xuyên đưa chai nước cho anh,
mỉm cười chào một tiếng: “Cận đại ca, uống nước này.”
Lục Phương Kỳ nhìn hai người như thể gặp phải ma, thế này có vẻ
không giống như đến bắt chuyện. Anh ta hồ nghi hỏi: “Hai người quen
nhau hả?”
“Quen.”