là điều quan trọng nhất. Mọi người phải ghi nhớ một điều. Lính chữa cháy
chúng ta mặc dù luôn luôn là đội tiên phong tuyến đầu trong công tác cứu
nạn cứu hộ nhưng chúng ta không được phép lấy mạng mình để đổi mạng
cho người khác. Cứu nạn cứu hộ một cách khoa học mới là điều đúng đắn.
Hiểu cả chưa?”
“Hiểu ạ.”
Trong lòng mỗi người như được những lời của đội trưởng Cận nhóm
lên một ngọn lửa hừng hực, vừa cảm động vừa sục sôi.
Trong xã hội, có rất nhiều người vẫn giữ thái độ xem thường cảnh sát
phòng cháy chữa cháy, cứu mèo cứu chó, chọc tổ ong, đến muộn là bị chửi,
giúp người ta chữa cháy còn bị trách là làm cho cả nhà khói um lên, gặp
thiên tai, đi cứu trợ nhà này trước nhà kia sau vì không đủ người còn bị
người nhà họ đánh chửi.
Đều là những chàng trai tuổi đời mới mười mấy đôi mươi, họ là lính
cứu hỏa, không phải thần thánh, đều có cha có mẹ, là một con người bình
thường, vì sao không thể cảm thông với họ nhiều hơn một chút?
Chưa từng làm nghề cứu hỏa thì không cách nào cảm nhận được nỗi
chua xót, đắng cay của cái nghề này. Ngày ngày đeo ba lô ba năm chục cân
leo lên leo xuống tập luyện, dù mùa hè nóng nực hay mùa đông giá rét vẫn
luôn phải mặc quần áo chống cháy nặng nề, đặc biệt là vào những ngày hè
nắng như đổ lửa, nhiệt độ bên trong bộ đồ chống cháy có thể lên đến hơn
40 độ, các lính cứu hỏa bị cảm nắng vẫn vững vàng đi cứu viện.
Với đội viên đội chó tìm kiếm cứu nạn này, sau này, huấn luyện viên
không chỉ phải huấn luyện chó, chăm sóc chó mà đồng thời còn phải tăng
cường rèn luyện thể lực của bản thân.
Với những chú chó tìm kiếm cứu hộ, chúng cũng là chó nghiệp vụ.
Cho nên, sau này không thể sống tự do, thoải mái, làm nũng chủ như những