Phiến đá được lật lên, Cận Thời Xuyên bật người dậy, ngồi xổm
xuống khen ngợi Bình An. Bình An kiêu ngạo hếch mõm, cái đuôi ngoáy
tít.
Tiếp theo, lần lượt từng đội viên một lên thực hành. Có một số con tạo
ra không ít tình huống cười ra nước mắt nhưng sau cùng thì con nào cũng
tìm được huấn luyện viên của mình, có điều là thành công vẫn chưa được
đẹp mắt cho lắm.
Dẫu sao thì đây cũng là lần đầu tiên thực hành tìm kiếm ở địa hình
trong đống đổ nát, có thể hoàn thành được nhiệm vụ thì có thể miễn cưỡng
xem như là đạt.
Đến giờ cơm tối, mọi người mới gặp Dương Dương. Cái cậu Giang
Đường ruột để ngoài da, lại thêm Liệt Hỏa của cậu ta hôm nay biểu hiện rất
dũng cảm, mạnh mẽ nên tha hồ có chuyện cho cậu ta khoác lác với Dương
Dương.
Nói một thôi một hồi xong, Giang Đường còn bồi thêm một câu: “Thật
ra tôi thấy nếu Tiểu Hổ nhà cậu mà ở đó thì nhất định cũng sẽ nhanh chóng
tìm được cậu thôi.”
Dương Dương vẫn còn đang đeo tạp dề trên người. Với tính khí trước
đây của cậu ta mà nghe Giang Đường nói thế nhất định sẽ cáu bẳn một trận
nhưng giờ thì cậu ta chỉ cười nhạt, không lên tiếng.
Giang Đường cũng mới nhận ra mình lỡ miệng, vội vàng vỗ vai
Dương Dương, lúng ta lúng túng nói: “Thế… tôi vào trước đây.”
Dương Dương gật đầu: “Ừ.”
Giang Đường chạy vào nhà ăn. Dương Dương vừa ngẩng đầu lên liền
thấy Cận Thời Xuyên và Từ Lai, đợi hai người lại gần, cậu ta chào một câu:
“Đội trưởng Cận, cô giáo Từ ạ.”