Vừa rồi, Cận Thời Xuyên và Từ Lai đã thấy Giang Đường nói lỡ
miệng với Dương Dương nhưng hai người đều ăn ý nhìn đi chỗ khác,
không lại gần. Thực tế đã chứng minh cho suy nghĩ của hai người, Dương
Dương thật sự đã chín chắn, chững chạc rồi.
“Ngày mai, cậu mang Tiểu Hổ quay về đội đi.” Cận Thời Xuyên nói
ngắn gọn, nhẹ tênh.
Từ Lai và Dương Dương đều giật mình tròn cả mắt nhìn lại anh. Dù bị
hai cặp mắt ngạc nhiên nhìn mình chằm chằm, Cận Thời Xuyên vẫn thản
nhiên như không, đôi mắt sắc sảo không hề dao động.
Thấy Dương Dương không phản hồi gì anh cũng không nói thêm nữa,
vòng qua người cậu ta đi được mấy bước thì mới nghe thấy giọng nói vang
dội pha lẫn niềm vui sướng của Dương vang lên sau lưng: “Rõ.”
Từ Lai ngoái đầu nhìn Dương Dương, cu cậu Tiểu Hỏa siêu ngầu đang
đứng thẳng người nhìn họ. Cô chuyển mắt sang quan sát Cận Thời Xuyên,
khóe môi anh hình như đang cong lên!
Lúc ăn cơm, Từ Lai trò chuyện với Cận Thời Xuyên: “Chân Tiểu Hổ
vẫn chưa khỏi hẳn, tuyệt đối không được huấn luyện.”
Cận Thời Xuyên ngẩng đầu lên nhìn: “Anh bảo là quay về đội chứ đâu
có nói cho phép tham gia huấn luyện.”
Từ Lai lập tức hiểu ra. Cô lắc đầu cười khe khẽ, nói nhỏ với anh:
“Tiểu Hổ và Dương Dương đều là loại hiếu thắng. Trong khi những chú
chó cùng vào đội với nó đang chăm chỉ huấn luyện thì nó lại phải dưỡng
thương, tình trạng này để lâu sẽ sinh ra ức chế tâm lý. Xem ra đội trưởng
Cận cũng rất có hiểu biết về loài chó trên phương diện tâm lý học đấy!”
Từ Lai từng được giảng ở trên lớp về quá trình phát triển và thay đổi
tâm lý của chó. Từ sau khi Tiểu Hổ bị thương, cô thường xuyên chú ý đến