thì ối kẻ phải ngạc nhiên rớt mắt kính, khiến người đứng xem phải lùi lại
vài bước, ai nấy đều hiểu không nên chọc vào kiểu con gái này thì hơn.
Về đến cửa phòng riêng, Từ Lai đánh mắt nhìn về cuối hành lang, ồ,
vẫn còn đi theo cô!
Từ Lai đanh mặt, đưa tay mở cửa bước vào phòng. Lúc trở tay đóng
cửa, dùng lực không đủ mạnh nên cửa chưa kín hẳn, không may để lại một
khe hở.
Cận Thời Xuyên ngồi tại chỗ hút thuốc, thấy vẻ mặt Từ Lai không ổn
bèn dụi tắt điếu thuốc đứng dậy, đi lại chỗ cô hỏi: “Sao thế?”
“Không sao ạ, hình như gặp phải một tên háo sắc cứ đi theo em suốt.”
Từ Lai nói nhẹ như không, không hề giống những cô nàng cần được bạn
trai bảo vệ.
“Là sao? Không sợ bọn háo sắc à?”
“Không phải có anh ở đây rồi sao, có gì mà phải sợ.” Từ Lai cười với
Cận Thời Xuyên, “Để nói sau đi, có khi là em hiểu lầm chưa biết chừng.”
Câu này khiến Cận Thời Xuyên rất bùi tai. Đàn ông bẩm sinh đã có
khát vọng che chở cho phụ nữ, đây có thể coi là bản năng nguyên thủy, bất
kể người đàn ông nào cũng có thứ cảm xúc này, không cần phải một lý do
cụ thể.
“Cũng phải, trông em thế này thì người đàn ông nào cũng sẽ có suy
nghĩ bậy bạ cả thôi, sau này đừng mặc váy ngắn quá nhé.” Đến anh còn có
suy nghĩ bậy bạ nữa là những gã không đứng đắn.
“Anh là cáo mà lại còn lo cho gà à?” Từ Lai nguýt Cận Thời Xuyên
một cái rồi bật cười.