Mãi về sau Từ Lai mới hiểu. Đội trưởng của cô vốn chẳng cần học
cách tán gái trên mạng, anh ấy bẩm sinh đã là cao thủ tán gái rồi, chẳng cần
khó nhọc vẫn đủ khiến bạn bại dưới tay anh.
Phòng riêng quả thực rất lớn, có thể chứa được cỡ chục người. Đèn
chùm thạch anh, bàn tròn lớn, ghế sô pha, đầy đủ mọi thứ, một chỗ tụ tập,
mời khách tốt.
Sau khi ngồi xuống, nhân viên phục vụ đưa thực đơn lên. Từ Lai gọi
hai món còn lại để Cận Thời Xuyên gọi. Còn cô thì liên tục nói được rồi, đủ
rồi.
Cận Thời Xuyên hình như chẳng nghe vào tai, tiếp tục đọc tên món ăn
cho nhân viên phục vụ đang mỉm cười ghi lại.
Cuối cùng, hai người gọi bảy món ăn một bát canh. Nhân viên phục vụ
gật đầu, nói xin chờ rồi đi mất.
Từ Lai chống tay lên trán: “Không biết có khi lại tưởng anh là đồ nhà
giầu khoe của đấy.”
“Yên tâm, anh ăn khỏe lắm, hết là cái chắc.” Cận Thời Xuyên không
hề nói điêu, mấy người đi lính đặc biệt là lính cứu hỏa, bình thường tiêu tốn
nhiều năng lượng nên sức ăn quả thực cao.
Từ Lai cười Cận Thời Xuyên: “Đội trưởng Cận, anh là lính, phải lấy
lãng phí là chuyện đáng xấu hổ chứ.”
Cận Thời Xuyên đưa tay sờ vào chóp mũi hếch lên của cô, nhếch môi
cười, giọng mờ ám: “Sớm chiều ở chung lâu như vậy mà còn chưa hiểu anh
à?”
Câu nói này rất bình thường nhưng phối hợp với giọng điệu, động tác
và vẻ mặt của anh, cộng thêm một căn phòng riêng chẳng có ai, màu sắc