Cận Thời Xuyên quanh năm ở đơn vị, được nghỉ cũng thích ở trong
nhà, thỉnh thoảng mới được lũ bạn kéo đi tụ tập, quanh đi quẩn lại chỉ có
mấy nhà hàng, chẳng biết vì các ông tướng này lười nhác hay là do chung
tình với mấy chỗ đó nữa.
Thế là anh chẳng cần nghĩ ngợi gì đã lái xe đến ngay một nhà hàng
món Trung mà mình tương đối quen, đỗ xe xong thì dẫn Từ Lai vào. Nhân
viên phục vụ tiến lên tiếp đón và hỏi xem họ đi mấy người.
“Hai người.” Cận Thời Xuyên đáp.
Nhân viên phục vụ mỉm cười xin lỗi: “Ngại quá, hiện tại nhà hàng chỉ
còn một phòng riêng.”
Từ Lai nghĩ bụng hai người thì ngồi một phòng riêng làm gì nên mới
nói với Cận Thời Xuyên: “Hai người cần gì ngồi phòng riêng ạ, hay là
mình đổi nhà hàng khác đi.”
Cận Thời Xuyên lại nói với nhân viên phục vụ: “Được thôi, phòng
riêng đi.”
Nhân viên phục vụ mỉm cười, dẫn khách vào: “Mời hai vị đi lối này.”
Từ Lai đi theo hỏi Cận Thời Xuyên: “Nhà hàng này ngon lắm ạ? Sao
cứ phải là chỗ này?”
“Không phải em đói à?” Cận Thời Xuyên liếc nhìn sang rồi nói khẽ
với Từ Lai.
“Chứ không phải là do anh đói à?” Từ Lai trêu.
“Kiểu nói đùa này của em, anh không có ý kiến.”
“…” Kiểu nói hả? Cái câu này không phải cũng học được trên mạng
đấy chứ?