“Ồ?” Cận Thời Xuyên tò mò nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn trên
điện thoại, anh hỏi, “Còn vì gì nữa?”
“Ờm, là vì bề ngoài mạnh mẽ, oai phong, lạnh lùng với người lạ
nhưng đứng trước mặt chủ lại đáng yêu, dễ thương, ngốc nghếch đấy!” Từ
Lai dừng một chút, chăm chú nhìn Cận Thời Xuyên, mỉm cười, cố ý nói,
“Giống y như anh.”
Cận Thời Xuyên bị câu đế thêm vào sau của Từ Lai làm cho dở khóc
dở cười, nói anh ở trước mặt cô đáng yêu, dễ thương, ngốc nghếch hả? Con
bé này xem ra cần phải dạy dỗ rồi.
“Từ Lai, em có tin giờ anh lập tức đến cho em xem xem anh có đáng
yêu, có dễ thương không, so sánh kiểu gì thế.”
Từ Lai lắc lắc đầu: “Đội trưởng Cận, em không phải có ý đó.”
Cận Thời Xuyên từng bước ép sát: “Thế thì là ý gì?”
“Giống y như anh, em chỉ thích anh.” Từ Lai cười nịnh nọt, “Thích
anh còn nhiều hơn thích Bình An.”
Cận Thời Xuyên cảm thấy hình như chuyện mình thắng Bình An cũng
chẳng lấy gì làm hãnh diện hết! Thế tại sao trong lòng anh lại sướng điên
lên vậy nhỉ?
Tự dưng anh nhận ra tiểu yêu tinh trước mặt đây thật là giỏi.
“Ờm, tư tưởng giác ngộ của đồng chí Từ Lai ngày càng cao.”
“Là nhờ đội trưởng Cận giỏi dạy.”
“…”