“Nói đi.” Giọng Cận Thời Xuyên vui vẻ.
“Em cực lực đề nghị gọi video.” Từ Lai nói bằng giọng khao khát,
“Xin anh đó, cho em nhìn Bình An một chút đi.”
Cô nói xong, đầu bên kia không có tiếng động gì nữa, mấy giây sau,
cuộc gọi kết thúc.
Từ Lai đang định gọi lại thì có cuộc gọi video call tới. Cô bật cười vui
vẻ, lập tức nghe máy.
Màn hình bên kia tối đen như mực, loáng thoáng có tiếng người đi
đường, một lát sau thì có ánh sáng, không sáng lắm nhưng đủ để thấy được
quang cảnh ở đầu kia, hình như là đang ngoài sân bóng rổ.
Bỗng nhiên, Từ Lai trông thấy một chiếc mũi đen ươn ướt, hơi hít hít
như đang đánh hơi.
Cô cười khúc khích, hô: “Bình An, ngồi.”
Cái mũi đen lùi ra xa khỏi ống kính. Từ Lai giờ mới nhìn thấy Bình
An ngồi ngoan ngoãn trên nền sân dưới ánh đèn nhìn cô, cái đuôi của nó
ngoáy tít.
Điện thoại lại lắc lư, ánh sáng không được tốt, một gương mặt tuấn tú
nhòe nhòe xuất hiện trên màn hình điện thoại. Anh nhếch môi cười, bảo:
“Chờ chút, để anh cho nó nhìn thấy em.”
“Vâng ạ.” Từ Lai gật đầu nhiệt tình, nụ cười nở rộ trên khuôn mặt.
Cận Thời Xuyên cười bó tay trước điệu bộ của Từ Lai. Anh ngồi xổm
xuống, vẫy tay gọi Bình An: “Bình An, lại đây.”
Từ Lai nhìn thấy một góc nghiêng của mặt Cận Thời Xuyên, để ý nhìn
thì, chắc là anh đang ngồi ngay kề đèn đường, tuy không sáng lắm nhưng