“Ừ.” Cận Thời Xuyên ngoan ngoãn gật đầu.
“Anh bị ngốc phải không?” Từ Lai tung đòn bất ngờ.
“Ừ.” Anh chẳng nghĩ gì liền ừ luôn, ừ xong mới tỉnh ra, trong mắt anh
lóe lên vẻ nguy hiểm, lên giọng hỏi lại, “Hử?”
Từ Lai cười khúc khích, trước khi Cận Thời Xuyên phát tác liền mở
cửa nhảy xuống xe, nhìn anh chàng đẹp trai trên ghế lái: “Đi đường cẩn
thận.”
Cận Thời Xuyên liếc cô một cái, gật nhẹ đầu, bật cười bó tay. Từ Lai
đóng cửa xe lại, vẫy tay chào anh. Cận Thời Xuyên khởi động xe chạy đi.
…
Một tiếng sau Từ Lai mới nhận được điện thoại của Cận Thời Xuyên.
Cô hỏi anh: “Sao lâu thế mới về đến nhà?”
Đầu bên kia rất yên tĩnh, một tẹo sau liền có tiếng sủa “gâu gâu, gâu
gâu…” không lớn nhưng nghe rất rõ, hình như là tiếng của Bình An.
“Bình An à?” Từ Lai không dám chắc nhưng đúng là rất giống, cô hỏi
dò: “Anh về đội à?”
“Ừ.” Di động chắc là được mở loa ngoài, Từ Lai thấy không yên tĩnh
như nãy nữa, nghe không được rõ.
“Không phải sáu giờ chiều mai mới phải về sao ạ? Sao lại về từ nay?”
Từ Lai dừng một chút, bỗng giật mình, vội vàng hỏi: “Không phải là vì có
nhiệm vụ gọi về khẩn cấp đấy chứ?”
Cận Thời Xuyên bật cười khi nghe thấy giọng nói căng thẳng của Từ
Lai, anh đáp ngay: “Không có nhiệm vụ, không phải gọi về khẩn cấp.”