Từ Lai thở phào nhẹ nhõm, bình tĩnh lại: “Vậy sao anh lại về?”
“Sợ Bình An nhớ em, tiện đường về xem thế nào.”
“Thế Bình An có nhớ em không?” Từ Lai lập tức phấn chấn, “Mau để
Bình An nói chuyện với em đi.”
“Bình An.”
Từ Lai nghe thấy tiếng Cận Thời Xuyên gọi tên Bình An, bất giác nhớ
lại dáng vẻ hăng hái của cu cậu lúc còn ở doanh trại huấn luyện. Cô thật sự
rất nhớ nó.
Cận Thời Xuyên vẫy tay gọi Bình An đang chơi bóng lại. Cu cậu
ngậm luôn quả bóng chạy đến.
Từ Lai tiếp tục nghe thấy Cận Thời Xuyên ra khẩu lệnh cho Bình An,
chốc lát xong anh liền bảo với cô: “Đang ở cạnh anh rồi này, nói đi.”
“Bình An.” Từ Lai gọi.
Bình An ngồi ngay trước mặt Cận Thời Xuyên. Cận Thời Xuyên ngồi
xổm trước mặt nó, đặt điện thoại ở giữa. Anh nghe thấy tiếng Từ Lai gọi
Bình An, thầm cười trong bụng, gì mà kích động thế chứ.
Cu cậu nghe thấy tiếng gọi, lập tức ngồi thẳng dậy, ngoe nguẩy cái
đuôi, mắt sáng lên, vừa sủa vừa ngó nghiêng bốn phía tìm Từ Lai nhưng ở
đây ngoài Cận Thời Xuyên thì chẳng có ai nữa hết.
“Nó đang tìm em.” Cận Thời Xuyên trông dáng vẻ giật mình, ngơ
ngác của Bình An, buồn cười không chịu được, hết ngó trái lại dòm phải,
cuối cùng nhìn anh như muốn hỏi.
Từ Lai càng nghe càng muốn gặp Bình An hơn, vội vàng nói: “Báo
cáo đội trưởng Cận.”