Cận Thời Xuyên dẫn Dương Dương ra sân huấn luyện. Mọi người
thấy Dương Dương đến liền rất vui vẻ, tụi chó thấy Tiểu Hổ cũng rất mừng
rỡ.
Ai nói chỉ có con người mới có tình đồng chí, anh em chó chúng tôi
cũng có đấy nhé…
Cận Thời Xuyên đứng trước mặt mọi người, Dương Dương đứng cạnh
anh. Anh nói với các đồng đội: “Kể từ hôm nay, Dương Dương chính thức
gia nhập đại đội đặc biệt của chúng ta.”
Thật ra ban đầu mọi người thấy Dương Dương không được thi thì rất
lo lắng, chỉ sợ cậu ta bị trả về đội cũ thật. Lưu Húc từng hỏi bóng gió Cận
Thời Xuyên nhưng đội trưởng lại bảo là anh ấy cũng không nói chắc được,
người quyết định cuối cùng không phải là anh.
Giờ đây, cái gã Dương Dương mà ban đầu mọi người chẳng hề chào
đón rồi sau đó biến thành đồng chí chiến hữu hôm nay lại một lần nữa được
làm đồng đội, mọi người bị xúc động đến nỗi mãi không ai nói được câu
nào.
Cận Thời Xuyên nhìn dáng vẻ bối rối của mọi người, cười một tiếng
rồi bảo: “Được rồi, mọi người ở đây có thể vỗ tay.”
Mọi người sực tỉnh ra, lập tức vỗ tay hoan nghênh.
“Dương Dương.” Cận Thời Xuyên gọi.
“Có.” Dương Dương đứng nghiêm, giọng nói vang rền.
“Tiểu Hổ.” Cận Thời Xuyên nhìn xuống chú chó Labrador đứng cạnh
Dương Dương.
“Gâu gâu.” Tiểu Hổ hếch mõm lên sủa.